TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Tử Vi |
Truyện Tranh |
Facebook |
Xổ Số |
Dịch |
Tải Game |
Báo |
Tiền Ảo Bitcoin |
phan 11
Aiz! Thật sự là thông minh bị thông minh hại.
Nhân tiện để xem tư thế hào hùng đánh sáp của Mạc Kế Nghêu; nhân tiện tìm một cơ hội để xem võ công cái thể của Mạc Kế Nghêu, cho nên, cuối cùng Đinh Kiếm Thư cũng không lay chuyển được 'cố chấp' của trượng phu, không thể làm gì khác hơn là thật ủy khuất mà ngồi 'tù rương', loại ủy khuất nho nhỏ này nhịn một chút cũng trôi qua, Nhưng...... Nhưng...... Chính là muốn nàng ngồi chung với Hoa Lạc Vân, quả thực là làm cho nàng sống không bằng chết.
Ai kêu Đinh Kiếm Thư 'mặt ác tâm thiện' lại dễ dàng bị làm rung động, mà Hoa Lạc Vân lại làm ra vẻ người tốt, tùy tiện thể hiện một bộ dáng hết sức ủy khuất, cộng thêm một hai giọt nước mắt tùy ý rơi xuống, Đinh Kiếm Thư nàng không thành kẻ địch của Ô Lỗ quốc được không? Ngoại trừ miệng Ô Lỗ quốc vương kia xem ra giỏi nhất là bẻ cong sự thật thỉnh thoảng pháo kích nàng ra, bốn nữ tì phách lối của Hoa Lạc Vân kia,? Đội ngũ của Ô Lỗ quốc, hết thảy không phân tốt xấu mà dùng ánh mắt bắn chết nàng, làm cho Đinh Kiếm Thư thiếu chút nữa tưởng rằng nàng thực sự là nơi mà Hoa Lạc Vân đến bắt nạt...... Aiz! Vì dàn xếp ổn thỏa ở đây, Đinh Kiếm Thư đành phải tự mình hy sinh.
Ngẫm lại, Đinh Kiếm Thư cảm thấy mình thật sự là quá-- vĩ đại, nếu không, thiếu chút nữa cùng đội ngũ trung thành và tận tâm của Đức quốc lại xốc lên khẩu chiến với đối phương a!
May mà, dọc theo đường đi Hoa Lạc Vân vẫn chưa mở kim khẩu nhiều, một bộ dáng an phận thủ thường khác thường, làm cho Đinh Kiếm Thư cũng không tiện tìm nàng tra, chỉ có mắt to trừng đôi mắt nhỏ mà ngồi nhìn nhau. Đối mặt Hoa Lạc Vân thế này, làm cho thói quen đấu cùng nàng của Đinh Kiếm Thư mà nói thật là có chút đứng ngồi không yên......
Chợt thấy trong bụng cuồn cuộn, làm Đinh Kiếm Thư buồn nôn muốn ói......
"Nôn--" Đinh Kiếm Thư khổ sở đến sắc mặt trở nên trắng bệch, một tay nhấn ở bụng, một tay che miệng liên tiếp nôn, thật sự sợ cho nôn ra mọi thứ.
Đột nhiên đôi mắt của Hoa Lạc Vân díp lại trở nên âm trầm quan sát Đinh Kiếm Thư đang khó chịu, lại bất thường mà không nói một câu.
Trời ạ! Đinh Kiếm Thư sắp chịu không nổi rồi, thật là khó chịu...... Sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi, càng lúc càng phờ phạc, nàng liên tục buồn nôn, lại nôn không ra một chút gì, ngược lại bụng kia đang không e dè tác quái, thật giống như sắp bị Đinh Kiếm Thư nôn ra hình dạng, Thúy Hương theo hầu ở bên cạnh cũng sợ gần chết rồi, tình thế đang trong lúc bất lực không thể làm gì khác hơn là kêu người. "Dừng xe! Ưng Phi nàng......"
"Láo xược! Lúc nào thì đến phiên tiện tì ngươi ra lệnh?"
Hoa Lạc Vân lạnh lùng nói, khó có thể che dấu hơi thở đang tản phát ra âm hiểm.
"Thế nhưng, Vương Phi của chúng tôi......"
"Hừ! Chú ý thân phận của ngươi, còn dám lắm mồm tuyệt đối không khinh xuất tha thứ."
"Nôn-- Thúy Hương, kêu, kêu xe ngựa...... Nôn-- kêu xe ngựa dừng lại......" Đinh Kiếm Thư ói đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đời này còn chưa có thống khổ qua như vậy, hiện tại, nàng mới cảm nhận được sâu sắc thân thể có được khỏe mạnh mà bách bệnh bất xâm.
Vì chủ tử, bằng bất cứ giá nào Thúy Hương cũng mở họng lớn tiếng la hét:
"Dừng xe! Dừng xe! Mau dừng xe!"
"Không được dừng, ra roi thúc ngựa chạy cho ra!" Hoa Lạc Vân hét lớn, rốt cuộc cũng lộ ra nguyên hình.
"Ngươi......" Thúy Hương đã không phải người nhát gan như ngày trước, nàng trừng mắt nhìn chết vào Hoa Lạc Vân, chuẩn bị tùy thời đánh về phía trước......
Ách...... Hét lên.
"Thúy...... Thúy Hương...... Ta, nôn-- ta rất khó chịu......"
"Vương Phi, người cố lên chút, Thúy Hương......"
"Hoa Lạc Vân chết...... Đừng-- Nôn-- mặc kệ nàng, ta...... Ta muốn xuống xe......" Đinh Kiếm Thư nhích người muốn nhảy xuống xe ngựa đang chạy mạnh mẽ.
"Rất nguy hiểm! Vương Phi!" Thúy Hương vội vã ngăn lại.
"Hừ...... Kéo Hoa Lạc Vân...... Nôn--" "Vương Phi." Thúy Hương ôm Đinh Kiếm Kiếm yếu ớt sắp ngất đi. Hoa Lạc Vân cười lạnh......
"Ngươi...... Ngươi đừng đắc ý, muốn nhảy xe cũng cần phải kéo ngươi...... Kéo ngươi làm đệm lưng......" Đinh Kiếm Thư nói.
Nói xong, chẳng biết ở đâu mà Đinh Kiếm Thư sinh ra sức mạnh, mà lại cùng Hoa Lạc Vân lôi kéo, tỳ nữ hai bên cũng đã đánh nhau, huyên náo lung lay xe ngựa.
Thấy điều bất thường xảy ra, Lưu Phong và Nham Lỗi phụng mệnh bảo vệ Đinh Kiếm Thư, tính cả hai gã Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt khác, lập tức ngăn lại xe ngựa, cùng hộ vệ của Ô Lỗ quốc đồng thời hướng về phía trước, tất cả đồng thanh mà gọi chủ tử của mình......
"Vương Phi! Xảy ra chuyện gì?"
"Lưu Phong...... Mau...... Để cho...... Ta...... Xuống...... Xe......"
Đinh Kiếm Thư không chịu thua kém, rốt cuộc hao hết sức lực mà ngất đi ngay tại chỗ làm Thúy Hương thất thanh thét lên, vội vàng mà đỡ lấy Ưng Phi suýt nữa rơi xuống đất.
"Vương Phi!" Vẻ mặt của bọn người Lưu Phong luôn luôn bình tĩnh, lúc này vô cùng hoảng hốt, đang muốn hướng về phía trước ôm Ưng Phi ra thì hộ vệ của Ô Lỗ quốc lại rút ra lưỡi dao......
"Ô Lỗ Vương Phi, đây là ý gì!?" Lưu Phong đã đoán ra 7 - 8 phần tình huống, có lẽ......
"Không có ý gì, muốn Ưng Phi chết mà thôi!"
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Có cái gì đó không ổn, càng lúc càng có cái gì đó không ổn!
Đột nhiên Mạc Kế Nghêu ghìm cương ngựa dừng lại.
"Làm sao vậy?" Ô Lỗ quốc vương cũng dừng lại theo.
"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?" Mạc Kế Nghêu lạnh lùng hỏi, ánh mắc sắc nhọn không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào của Ô Lỗ quốc vương, ánh mắt biến hóa.
"Không dối gạt Ưng Vương, vì để ái phi của bổn vương có thể như mong muốn mà cùng Ưng Phi xóa hết hiềm khích trước kia, bổn vương mới lại một mực mà yêu cầu Ưng Vương cùng bổn vương tiên phong mà đi trước, để cho ái phi của bổn vương có cơ hội ở cùng một chỗ với Ưng Phi, được làm sáng tỏ mọi hiểu lầm trước đây," Nguy rồi! Đây là cái bẫy Hoa Lạc Vân sắp đặt! Nàng làm sao có thể tốt bụng như vậy? Mặc dù, Kiếm Thư thật sự có tài công phu quyền cước, cũng có bốn gã Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt một trong những người xuất sắc nhất bảo vệ, nhưng, luồng dự cảm bất thường kia lại càng lúc càng nặng nề......
Nhất định hắn phải tận mắt thấy ái thê không có việc gì mới được!
"Quay đầu lại! Hôm nay không đánh sáp."
Nói xong, Mạc Kế Nghêu lền thúc ngựa chạy như điên, nóng lòng muốn quay trở lại hội hợp cùng thê tử đi theo không xa phía sau.
"Cái gì! Sao tạm thời trở quẻ rồi?"
Bất kể Ô Lỗ quốc vương hắn đang dong dài gì đó, hai gã Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt theo Ưng Vương tiên phong xung phong, cũng chạy gấp đi theo phía sau Mạc Kế Nghêu, mà Ô Lỗ quốc vương và hộ vệ của hắn bị leo cây, đành phải tự nhận xui xẻo mà sờ sờ cái mũi theo trở về, cũng không biết đến tột cùng Ưng Vương đang gấp cái gì!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ngoại trừ đội nhân mã của Ô Lỗ quốc ra, Lưu Phong có thể cảm giác được bốn phía trong rừng có thích khách mai phục, kẻ địch? Ta ít, đối với bọn mà nói có chút bất lợi, nếu là chỉ có bốn người đại nam nhân bọn họ, đây không phải là vấn đề, nhưng, Ưng Phi lại bị bất tỉnh ở trong xe ngựa, nếu như có một lỗi nhỏ, bọn họ phải ăn nói như thế nào với Ưng Vương?
"Ô Lỗ Vương Phi! Người dám sắp đặt dùng cạm bẩy muốn hại Ưng Phi của chúng tôi?"
Thúy Hương liều chết ôm Đinh Kiếm Thư đã bất tỉnh, vô cùng tức giận mà trách cứ Hoa Lạc Vân, hôm nay cho dù muốn nàng vì Ưng Phi mà chết, nàng cũng sẽ không chần chờ.
Lưu Phong kinh ngạc tỳ nữ này vốn là nhát gan yếu thế, ngày hôm nay vì Ưng Phi, nàng dũng cảm đứng ra, thực làm cho hắn 'cảm động'!
"Đừng trách ta thủ đoạn độc ác, đây đều là Ưng Phi gieo gió gặt bão, dù thế nào chăng nữa nàng cũng không nên cướp đi Ưng Vương, không nên cướp đi ngai vàng Ưng Phi vốn thuộc về ta, một tay nàng đập tan mộng đẹp của ta, đây là nàng tự chuốc lấy!"
Hoa Lạc Vân đến gần Thúy Hương ôm Đinh Kiếm Thư, vẻ mặt dữ tợn làm người ta không rét mà run, giọng nói của nàng từ trước đến nay có thể nói là giống như thiên âm, trở nên vô cùng âm trầm, làm người không thể xem nhẹ giọng nói oán hận cùng thù hận của nàng! "Ô Lỗ Vương Phi! Xin người nghĩ lại rồi sau đó tiến hành, cho dù người sát hại Ưng Phi như mong muốn, Ưng Vương cũng sẽ không bỏ qua cho người, người đã từng có thể tưởng tượng giá to lớn phải trả về điều này chưa?"
Ý đồ của Lưu Phong vén lên sợ hãi của Hoa Lạc Vân, mà ba gã đồng hành khác cũng vận sức chờ phát động, chuẩn bị nắm bắt cơ hội liền nghĩ cách cứu nguy cho Ưng Phi.
"Ha ha ha......" Hoa Lạc Vân cười như điên, tiếng cười bén nhọn hết sức chói tai. "Ha ha ha...... Ngươi cho rằng ta là người vậy sao? Ta sẽ kéo luôn chính mình vào? Chắc hẳn ngươi cũng phát hiện bốn phía có mai phục rồi, dựa vào thân phận Ô Lỗ Vương Phi của ta, nói chuyện tất nhiên là tương đối có trọng lượng, muốn đẩy một khô hai sạch cũng không phải việc khó. Hoa Lạc Vân tràn đầy tự tin nói. "Người nghĩ chúng tôi sẽ cho người thực hiện được?" Lưu Phong cùng ba người Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt khác cùng đồng thanh nói, ánh mắt của bọn họ lộ ra đằng đằng sát khí.
"Hoa Lạc Vân ta không bao giờ đánh mà không có nắm bắt được trận chiến, trách thì trách ở các ngươi ủng hộ lầm người, ngàn không nên vạn không nên mà ủng hộ nữ nhân đáng chết kia, làm cho ta sẽ làm thế nào thưởng thức các ngươi, cũng phải nhịn đau hy sinh, ngày hôm nay cũng chỉ thuận tiện cho các ngươi cùng đi xuống hoàng tuyền với nữ nhân chết tiệc kia!"
Hoa Lạc Vân rút cây chủy thủ sáng lạnh lẽo ra từ chuôi cây quạt, khẽ chiếu ánh sáng màu xanh, chiếu rọi gương mặt mỹ lệ lại âm độc của nàng.
"Ngươi......" Thúy Hương ôm Đinh Kiếm Thư vẫn còn trong tình trạng hôn mê, vừa thấy dấu hiệu bất thường, vội vàng di chuyển đến góc cách Hoa Lạc Vân, bất đắc dĩ xe ngựa này có thể lớn đến chạy đi nơi nào? Bỗng chốc nàng cùng Đinh Kiếm Thư liền không còn đường lui chỉ có thể lui vào một góc.
"Ô Lỗ Vương Phi!" Đám người Lưu Phong muốn hướng về phía trước, nhưng, lại bị hộ vệ của Ô Lỗ quốc ngăn chặn đường đi.
"Cút ngay!"
Nhân mã hai bên chiến đấu kịch liệt, bên thích khách mai phục ở bốn phía khác cũng một mạch mà ùa lên giao chiến, tình cảnh là một mãnh hỗn loạn, bốn người Lưu Phong bọn họ đao kiếm cực nhanh làm người ta kinh ngạc, nhưng, chẳng thể đề phòng ám khí làm bọn hắn không thể nào tới gần xe ngựa, chỉ sợ chờ sau khi bọn hắn xử lí hết nhóm người cặn bã này, Ưng Phi đã......
Thấy Hoa Lạc Vân từ từ đến gần, dưới tình thế cấp bách, Thúy Hương không chút do dự hung hăng đạp Hoa Lạc Vân một cước.
"A--" Thình lình Hoa Lạc Vân bị một cước này đá ra ngoài xe ngựa, 'đông' ngã xuống xe, hai tỳ nữ ‘yêu đi theo Lạc’ cực kỳ sợ hãi liền xuống xe, muốn đở toàn thân chật vật của Hoa Lạc Vân.
"Ai nha! Vương Phi, người không sao chứ? Ngã có đau chỗ nào không? Ai nha, tay của Vương Phi trầy da rồi!" Hai nữ tỳ quỷ kêu, vừa đở Hoa Lạc Vân dậy vừa la hét long trời lở đất.
“Đáng ghét...... Đáng ghét kia......" Hoa Lạc Vân tức giận mà nghiến răng nghiếng lợi.
Thúy Hương bắt được một cơ hội liền ôm Đinh Kiếm Thư xuống xe ngựa, Lưu Phong lập tức thoát khỏi dây dưa chạy như bay đến, Nham Lỗi thủ tiêu từng kẻ ám sát đề phòng tránh được ý đồ mưu hại Ưng Phi của bọn họ.
Cảnh vẫn còn rất hỗn loạn, dưới cảnh tàn sát khóc liệt là máu bắn tung tóe, tàn sát đẫm máu cả vùng đất là một mảnh bùn đất, cỏ cây, ám khí từ bốn phương tám hướng mà bắn ra, chặn đánh giữa Lưu Phong bọn họ là việc khó, nhưng, giở trò tập kích người thiếu nữ tay trói gà không chặt có gì quá khó khăn? Cho nên, Thúy Hương liều mình bảo vệ chủ nhân đã trúng một cái phi tiêu ở cánh tay mãnh mai gầy yếu.
"A..." Thúy Hương đau đến muốn gào khóc lớn tiếng, hoặc là lại ngất xỉu xong hết mọi chuyện, nhưng, nàng không có, vì bảo vệ Ưng Phi hôn mê bất tỉnh trong ngực của nàng, nàng phải kiềm chế, nhất định phải chống đỡ......
"Vương Phi không có trúng tiêu chứ?" Lưu Phong chắn một cái lãnh tiễn rơi xuống, dùng thân thể to lớn của hắn ngăn cản những thứ rừng đao mưa kiếm kia, vừa ứng phó tập kích phía trước không ngừng nghỉ, vừa dò hỏi người phía sau.
"Không có...... Không có......"
"...... Ngươi chịu đựng một chút." Lưu Phong chú ý tới Thúy Hương trúng tiêu.
"...... Ân!" Thúy Hương vừa xấu hổ, vừa chú ý đến gió thổi cỏ lay xung quanh.
"Các ngươi này? Đồ ăn hại! Mau giết tiện nữ nhân kia cho ta! Giết nàng cho ta." Hoa Lạc Vân tức giận đến thân thể phát run.
"Ha ha...... Ngươi cũng nên chết nha!" Có một số thích khách cầm đầu chỉ về phía Hoa Lạc Vân.
"Cái gì? Chết tiệt! Ta muốn các ngươi giết nữ nhân đó cho ta!"
"Nàng là nên chết, chỉ có điều...... Ha ha ha...... Có người cũng ra giá cao mua mạng của nàng đấy! Chậc! Thật đáng tiếc, nữ nhân đẹp như vậy......"
"Phi! Nữ nhân ác độc như vậy nếu như làm kỹ nữ, bổn đại gia cũng sẽ không đi trêu chọc, chết tốt hơn."
"Ngươi...... Các ngươi...... Chẳng lẽ là lão tặc quan đại thần kia bán đứng ta?"
"Tùy ngươi nói đi."
"Ít dong dài với nàng ấy, giết nàng ấy!"
"Oa-- cứu mạng a! Cứu mạng a--" Hoa Lạc Vân đâu còn chú ý được sống chết của Đinh Kiếm Thư? Cái mạng nhỏ của nàng cũng khó bảo toàn rồi.
Mà Lưu Phong gặp phải đối thủ khó chơi, ba người khác cũng bị nhìn chòng chọc, thật bất hạnh, 4 - 5 lãnh tiễn phát ra bắn một lượt nhắm ngay Đinh Kiếm Thư và Thúy Hương, trực tiếp mà hướng mục tiêu vọt tới, nếu nói không trúng mục tiêu...... Khó khăn!
Cũng tại thời điểm đó, ở thời điểm ngàn quân nguy kịch, 4 – 5 mũi tên đoạt mạng 'bốp bốp' bị ám khí đột nhiên tới làm cho bắn đoạn rơi xuống, thủ pháp cao siêu làm người ta kinh ngạc!
"Hỏng bét! Là Ưng Vương! Mau." Cầm đầu bọn thích khách hét lớn.
"Cứu mạng a! Cứu mạng a!" Hoa Lạc Vân lớn tiếng kêu cứu.
"Là Ưng Vương đến." Trong mắt Thúy Hương lóe lên hi vọng, nhìn thấy Ưng Vương xuyên qua trùng trùng điệp điệp vây quanh, kiếm lên kiếm xuống ra sức giết thích khách, thúc ngựa chạy như điên mà đến.
Hộ vệ của Ô Lỗ quốc biết rõ tình hình nghiêm trọng? Có thể tránh thì tránh, tránh được nên tránh, ai dám đụng đến cơn thịnh nộ của Ưng Vương?! Ánh sáng kia dọc đường giết đến khiếp người, khiến bọn họ không rét mà run, lạnh thẳng đến trong xương cốt, mà bọn họ còn bị Hoa Lạc Vân sai khiến muốn hại Ưng Phi, trời ạ...... Thật sự là hối hận a!
Chưa bao giờ Mạc Kế Nghêu tức giận như thế, sợ qua như thế!
Hắn nhìn thấy ái thê gặp phải nguy hiểm thế nào? Lúc hắn xa xa mà chỉ nghe đến tiếng đánh nhau kịch liệt, xa xa mà đã trông thấy bụi đất bay đầy trời ít nhất có hai, ba trăm người thích khách, làm cho lòng tin luôn luôn ôm trọn hắn, cảm thấy kinh hãi nhất chính là-- Ái thê bất tỉnh ở trong ngực nha hoàn đang bất tỉnh, và mũi tên lạnh lẽo vô tình từng buốc thúc giục hồn phách.
Không-- Thư, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì! Ở trong lòng Mạc Kế Nghêu cuồng hô, dường như tim của hắn nổi treo ở giữa không trung, là kinh hoàng, là bất lực, thỉnh thoảng trong đầu hiện ra cảnh tượng ái thê bỏ mình, hắn không cho phép! Không cho phép nàng chết...... Hắn là như thế mà yêu thương nàng a! Yêu đến tim của hắn cũng đau. Những người này...... Hết thảy đáng chết, đáng chết! Ai dám làm thiệt hại một cọng tóc Thư của hắn, nhất định Mạc Kế Nghêu đem bọn họ bầm thây vạn đoạn.
"Hỏng bét! Ưng Vương giết tiến vào, mau ra tay." Thích khách đầu lĩnh nói.
"Hừ! Hắn giết huynh đệ chúng ta nhiều như vậy, làm giảm hắn!"
"Mạc Kế Nghêu hành động theo cảm tính, chúng ta muốn thắng hắn là không có khả năng, theo ta thấy...... Trước tiên bảo toàn tính mạng rồi hãy nói, bắt Ưng Phi làm con tinh." Đại đầu lĩnh nói.
"Vậy Hoa Lạc Vân......"
"Đều mang đi, nàng cũng là đầu dê béo."
Thảo luận xong xuôi, thích khách đầu lĩnh dẫn theo một? Cao thủ, đi cướp đoạt bắt người, Lưu Phong không để ý bị hãm chân, Đinh Kiếm Thư đã bị bắt, Thúy Hương bị một cước đá văng, đụng phải tảng đá rồi ngất đi.
"Thư--" Mạc Kế Nghêu chậm một bước, trơ mắt nhìn ái thê bị bắt, cuồng nộ mãnh liệt của hắn sóng lớn chìm ngập lý trí của hắn, phản xạ động tác nhanh mà lấy thanh kiếm vấy máu trong tay bắn ra, theo ở sát na ngay lập tức lạt vào vai phải thích khách đầu lĩnh, mà Mạc Kế Nghêu lại lấy tốc độ nhanh như chớp từ trên ngựa cưỡi nhún người nhảy lên, sử dụng khinh công này liền bay qua xa hơn mười trượng, trước khi người chưa rơi xuống đất lại dùng dám khi bắn trúng ót của thích khách đầu lĩnh, người Mạc Kế Nghêu vừa chạm đất, liền nhanh chóng đoạt lại Đinh Kiếm Thư, mà đại đầu lĩnh kia cũng ứng tiếng ngã xuống đất.
"Đại...... Đại...... Đại đương gia......" Toàn bộ đoàn người sợ ngây người, hết thảy phát sinh này, đột nhiên như vậy, như vậy mà làm người ta không thể tin được, ở trong khoảnh khắc, đại đương gia của bọn họ cũng đã dễ dàng như vậy mà bị xử lý rồi......
Sau đột biến, là một sự yên lặng tĩnh đến mức dị thường, không người nào dám lên tiếng hoặc đi đi lại lại, có lẽ là ngây ngẩn cả người, có lẽ là sợ tới mức bản thân bất lực.
Mà Mạc Kế Nghêu chỉ gắt gao mà ôm lấy ái thê, thận trọng mà cảm nhận mỗi một nhịp tim của nàng, chỉ có xác định nàng không có gì đáng ngại, trái tim cuồng loạn không trật tự của hắn mới có thể thở bình thường, mắt thấy người trong lòng vừa suy yếu vừa hôn mê bất tỉnh, trái tim của Mạc Kế Nghêu giống như châm? Giống như, cái loại tim bị nện đau nhức máu chảy đầm đìa, đã làm cho hắn không cách nào hình dung.
Hoa Lạc Vân không dám lên tiếng lần nữa, nàng biết mình đoán sai một chuyện: vì sao nàng không nghĩ tới Ưng Vương lại yêu thương Ưng Phi như thế? Xem thế này, nếu như có thể nàng thật mong muốn thoát ra khỏi?
Rốt cuộc Hoa Lạc Vân cũng cảm nhận được mùi vị sợ hãi! Ô Lỗ quốc vương dẫn theo một đội nhân mã lớn vội vàng chạy tới, liền hỏi ngay: "Ái Phi, ngươi không sao chứ? A!
Tâm can bảo bối thế nào......" Hắn đở Hoa Lạc Vân té ngã ở trên mặt đất dậy, thấy nàng vô duyên vô cớ mà làm cho toàn thân tả tơi, không khỏi hồ nghi, lúc này, hắn mới chú ý tới một số lượng lớn nhân vật không rõ. "Các ngươi là người phương nào? Thật to gan, dám tập kích ái phi của bổn vương!"
"Ô Lỗ quốc vương, tốt nhất người cho Ưng Vương chúng tôi một cái công đạo, phi tử của người lại vạch kế hoạch mưu sát Ưng Phi, tính cùng với hộ vệ và thích khách nội ứng ngoại hợp, chỉ sợ hai chữ 'hiểu lầm' không phải có thể dễ dàng đã nói trước đây." Lưu Phong lạnh lùng thốt, là thuật lại chân tướng chuyện này cho Mạc Kế Nghêu biết, cũng là để cho Ô Lỗ quốc vương biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, sau khi trải qua chuyện này hai nước đã ở trong tình trạng đối nghịch rồi.
"Điều này...... Điều này sao có thể!" Căn bản Ô Lỗ quốc vương không thể tin.
"Vương thượng-- thần thiếp bị oan a!" Hoa Lạc Vân khóc lóc kể lể với Ô Lỗ quốc vương, đối mặt với đám người Lưu Phong con mắt lạnh nhạt tràn đầy sát khí, Hoa Lạc Vân hoảng hốt, ngoan độc mạnh mẽ cùng quyết đoán lúc trước sớm trốn chạy mất tích.
"Hoa-- Lạc-- Vân!" Lời nói của Mạc Kế Nghêu tràn đầy khí thế và đằng đằng sát khí, làm cho Hoa Lạc Vân sợ hãi chân mềm nhũn ngay tại chỗ, ngồi sững trên đất. "Chết tiệt ngươi......"
"A! Vương thượng! Cứu mạng a, thần...... thần thiếp là bị oan." Hoa Lạc Vân hoảng hốt lúng túng mà bất tỉnh nhân sự, nàng cũng chỉ có thể dựa vào hắn!
"Này...... Này......." Trong khoảng thời gian ngắn Ô Lỗ quốc vương cũng luống cuống, Mạc Kế Nghêu đáng sợ cũng không phải là chuyện hôm nay mới biết." Ít dong dài! Bất luận nhóm các ngươi là chó má quốc vương gì đó, ngày hôm nay không thể không thay đại đương gia của chúng tôi báo thù! Các huynh đệ!
Lấy ra bản lãnh sát thủ chuyên nghiệp đích thực của chúng ta cho bọn họ xem một chút cho biết tay! Mọi người lên!" Nhị đầu lĩnh bọn thích khách hét lớn.
"Giết a! Giết a... ha ha ha......"
Đám sát thủ kia gần hơn trăm người liều mạng, điên cuồng mà cùng tướng sĩ của Ô Lỗ quốc và Đức Quốc chém giết? Vẻ hung ác mạnh mẽ này đủ để ngang hàng những dũng tướng trong cung, muốn dồn phục bọn họ thật đúng là phải dùng chút thời gian, tâm sức.
Ô Lỗ quốc vương và Hoa Lạc Vân quá sợ hãi mà liên tiếp kêu cứu hộ giá, liền lại là một cảnh hỗn loạn đẫm máu kinh khủng, hộ vệ của Ô Lỗ quốc và Đức quốc đều là tinh anh, mà một ít? Sát thủ thích khách cũng không phải hạng người bình thường, cho nên, hai bên chiến đấu đến mưa gió phai màu, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không chiếm được lợi. Trái lại, Mạc Kế Nghêu vừa ra tay liền không cho đối phương có cơ hội sống sót, đều là một chiêu bị mất mạng, xuất thủ cực nhanh, làm người ta không thể phản ứng kịp thời, luôn làm cho đối phương chết như thế nào cũng không biết, thực ra, đây là lần đầu tiên hắn đại khai sát giới a!
Cuối cùng, tất nhiên là? Bọn sát thủ bại trận mà chạy đi, phía bên Ô Lỗ quốc vương thương vong cũng không ít, phía bên Đức quốc lại không có gì trở ngại.
Xích Ưng loài chim yêu quý của Mạc Kế Nghêu dẫn đầu một? Chim diều đột nhiên bay vút qua trên hiện trường, hướng về phía bọn sát thủ chạy trốn mà đuổi theo, bọn Lưu Phong đoán được đến là có thể Ưng Vương cho phép cùng xích ưng thông linh.
"Ô Lỗ quốc vương, tốt nhất ngươi cho bổn vương một cái công đạo, bằng không...... Hậu quả tự mình chịu trách nhiệm!" Mạc Kế Nghêu đè nén cuồng nộ trong lòng, vô tình nói.
"Ngươi yên tâm, bổn vương tự sẽ cho ngươi một cái công đạo, tuyệt đối công bằng xử lý."
Công bằng xử lý...... "Vương thượng a!" Hoa Lạc Vân kinh hãi.
Mạc Kế Nghêu căm hận mà nhìn chăm chăm vào Hoa Lạc Vân, hắn sẽ không khinh xuất tha thứ cho nàng!
Người suy yếu trong ngực thân ngâm một tiếng, thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, ngọ ngoạy cố gắng mở hai mắt ra, Mạc Kế Nghêu quá đau lòng, hắn nhìn người trong lòng chịu mọi thương tổn? Thân thể yếu ớt như thế, sao chịu được hành hạ đáng sợ này?
"Thư, Thư của ta a...."
Cảm giác được mình bị ôm chặt, a đau, bảo vệ, vừa an toàn thiết thực lại vừa ấm áp hương thơm ngọt ngào lan tỏa, nàng biết, biết tình yêu thâm sâu ôm người của nàng, cũng biết là hắn-- Mạc Kế Nghêu, người nàng yêu nhất.
Cho nên, Đinh Kiếm Thư ra sức ngọ ngoạy sốt ruột muốn mở mắt ra, xem xem nam nhân yêu mến nhất của nàng, muốn nói cho hắn biết, nàng tốt lắm, bảo hắn đừng lo lắng nữa.
Thấy thê tử từ từ mở hai mắt ra, trái tim kia của Mạc Kế Nghêu treo ở giữa không trung mới bình thản mà hạ xuống, ôn nhu mà gọi tên của nàng.
"Thư......"
"Nghêu...... Ta biết nhất định ngươi sẽ tới cứu ta......" Đinh Kiếm Thư hơi thở mong manh nói, hơi có chút huyết sắc trên khuôn mặt để lộ ra một nụ cười uất ức.
"Cũng đã qua...... Ta tuyệt sẽ không lại cho ngươi rời khỏi phạm vi tầm nhìn của ta...... Tuyệt sẽ không cho ngươi gặp lại đáng sợ này...... Thư của ta a..." Mạc Kế Nghêu cam kết, trong lòng hết sức kích động.
"Aiz...... Ngươi cũng rất chuyên chế độc tài nha......" Đinh Kiếm Thư yếu ớt mà cười nói, trong lòng lại hết sức ngọt ngào.
"Được, chớ nhiều lời, nhìn ngươi yếu ớt thành bộ dáng này, chúng ta về hành cung trước, ta mời ngự y xem cho ngươi, an dưỡng điều dưỡng."
"Những người đó......" Đinh Kiếm Thư ngạc nhiên toàn thân tất cả tướng sĩ trông rất tả tơi? "Xảy ra chiến tranh rồi sao?"
Rõ ràng, nàng bỏ qua vở kịch hay một cuộc quyết đấu đặc sắc của cao thủ. Phun! Thật đáng tiếc.
Nhìn thấu ý nghĩ của thê tử, Mạc Kế Nghêu thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, hóa ra Thư của hắn không biết đó là tình huống nguy hiểm liên quan đến sự sống chết?
"Đừng nghĩ ngợi lung tung, đi thôi!"
Mạc Kế Nghêu ôm Đinh Kiếm Thư đến xe ngựa, cũng không liếc mắt nhìn Hoa Lạc Vân đang bận rộn khóc lóc kể lể. Tất nhiên Ô Lỗ quốc vương lại rất có khả năng dỗ nàng, làm Mạc Kế Nghêu vô cùng chán ghét bọn họ.
"Thúy Hương đâu?"
"Yên tâm, có Lưu Phong chăm sóc."
"Đợi một chút!" Mạc Kế Nghêu đang muốn ôm nàng đem vào xe ngựa, Đinh Kiếm Thư vội vàng kêu dừng. "Ta...... Ta không muốn ngồi xe......" Nha! Thật là đáng sợ.
"Làm sao vậy? Ngươi thế này không thích hợp cưỡi ngựa."
"Ta...... Ta......."
"Ân?"
"Ta sẽ say xe a!" Đinh Kiếm Thư ngượng ngùng đỏ mặt...... Sai, là xấu hổ nói. "Say xe?" Không thể nào? Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Kế Nghêu nghe được có người ngồi xe ngựa sẽ choáng váng không say xe gì đó.
"Ta biến thành thế này, đều là cái 'tù rương' kia làm hại......" Đinh Kiếm Thư hết sức ủy khuất nói, vừa nghĩ tới cái loại đó thiếu chút nữa đem dạ dày cho nôn ra, còn nôn không ra mùi 'bát bánh ngọt' gì đó, nàng sẽ không rét mà run.
"...... Được rồi! Vậy không ngồi."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ở thư phòng hành cung——
Mạc Kế Nghêu vỗ bàn, trong ánh mắt bùng cháy hai cây lửa giận.
"Hoa Lạc Vân lại dám cùng quan đại thần cấu kết lập mưu?"
"Đúng vậy, theo tin tức tể tướng truyền đến, quả thật như vậy, há lại đoán vẫn là chậm một bước, may mà Vương thượng kịp thời chạy về cứu Ưng Phi, nếu không thì......" Lưu Phong không dám nói tiếp nữa.
Mạc Kế Nghêu suy nghĩ đến chuyện này, hai đấm không khỏi nắm chặt. "Tình hình quan đại thần bên kia như thế nào?"
"Bởi vì chưa nắm được chứng cứ, cho nên, trước mắt phái người nghiêm mật theo dõi."
"Lưu Phong, hạ lệnh áp cha con quan đại thần quay về Ưng Cốc xử phạt!"
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Chợt——
"Hỏng bét! Đáng ghét!" Vẻ mặt của Mạc Kế Nghêu khác thường mà lao ra thư phòng.
Lưu Phong biết tình trạng nghiêm trọng, vội vàng đi theo sau.
Xích Ưng có thể cùng Mạc Kế Nghêu tâm linh tương thông, vừa truyền lại tin tức gì đó?
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK
TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Mẹo Hay |
Trà Sữa |
Truyện Tranh |
Room Chat |
Ảnh Comment |
Gà Cảnh |
Hình Nền |
Thủ Thuật Facebook |
Facebook |
Tiện Ích |
Xổ Số |
Yahoo |
Gmail |
Dịch |
Tải Opera |
Đọc Báo |
Lưu địa chỉ wap để
tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian